Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

CÔNG AN HÀ NỘI TẤN CÔNG NHÀ THỜ THÁI HÀ LÚC NỬA ĐÊM ... CÔNG AN HAY KHỦNG BỐ ...?










                              SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU






Do Minh Tuyen


Đã bao phen Nhà thờ Thái Hà, Hà nội liên tục bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam xâm nhập vào đêm hôm, và có hành vi quấy rối một cách phi pháp... chẳng khác gì bọn côn đồ của các băng nhóm xã hội đen thuộc tầng lớp cặn bã trong xã hội ... khiến dư luận trong và ngoài nước bấy lâu nay vô cùng bức xúc. Là những người đại diện cho Nhà nước thực thi pháp luật và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân... thế nhưng, công an Hà nội Việt Nam hết lần này đến lần khác đã có hành vi xem thường pháp luật... chà đạp lên công lý, và ngang nhiên đi ngược lại tôn chỉ cũng như trọng trách vốn có của ngành... ?

Là cơ quan thi hành pháp luật và thực thi công lý... nhưng công an Hà nội nói riêng, và ngành công an Việt Nam nói chung lại luôn tỏ ra xem thường pháp luật và dẫm đạp lên công lý, điều này người dân biết... cộng đồng Quốc tế đều biết... nhưng không biết các vị lãnh đạo đảng và lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam có biết điều này hay không... nhưng tình trạng vô pháp luật nói trên ngày một gia tăng và càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Nhà thờ vốn là nơi thờ phượng tôn nghiêm... là nơi người dân thực thi niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng của họ mà còn bị chính quyền xem thường và liên tục quấy rối một cách phi pháp như thế... thì cuộc sống của những người dân bình thường sẽ ra sao... và còn khốn khổ đến đâu...?


Sự lộng hành và ngang ngược của ngành công an Việt Nam hiện nay đã đến mức phải báo động. Sẽ có thêm bao nhiêu cái chết oan ức đầy tức tưởi của những người dân sau khi bị công an triệu tập lên đồn công an để làm việc...? và sẽ có thêm biết bao trường hợp người dân và các cơ sở Tôn giáo bao gồm Nhà thờ, Chùa chiền và những nơi thờ tự khác bị sách nhiễu, bị quấy rối và thậm chí là bị tấn công một cách thô bạo như Nhà thờ Thái Hà, Hà nội ngày hôm nay... cũng như biết bao trường hợp khác trong thời gian qua...? Tự do Tín ngưỡng và an toàn Tôn giáo... vốn đã được quy định rõ ràng và cụ thể bởi Hiến pháp và pháp luật Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh Tôn giáo của chính phủ ban hành lâu nay vẫn luôn khẳng định rằng mọi sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng của người dân là tự do... và các nơi thờ tự bao gồm các Đền đài, Nhà thờ và Chùa chiền sẽ được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, sự kiện xảy ra ngày hôm nay và nhiều lần trước đó tại Nhà thờ Thái Hà, Hà nội... cũng như nhiều trường hợp khác trong quá khứ cho thấy... giữa ban hành luật định và thực thi luật định... cũng như giữa lời nói và việc làm của các nhà lãnh đạo đảng, lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, và lãnh đạo chính quyền các cấp vẫn thường không đi đôi với nhau.





Bản Tin










Công an Hà Nội tấn công khủng bố Nhà thờ Thái Hà nửa đêm


VRNs (22.03.2014) –  S.O.S: Thái Hà bị rất đông công an bao vây tấn công! (nhấn F5 để cập nhật)
- 23g30: VRNs tại Hà Nội cho biết, trước tình hình căng thẳng, ông giám đốc công an thành phố Hà Nội đã gọi điện cho linh mục Phượng nói họ sẽ rút quân bên ngoài nhà thờ và xin Linh mục cho đoàn công tác ra về. 
Phía ngoài nhà thờ công an đã tạm rút lui ra công viên và đưa thang và 2 chiếc xe ra công viên. Bên trong công an nhất định không kí biên bản. Trước lời đề nghị của ông giám đốc công an thành phố Hà Nội, linh mục và giáo dân đã thả cho 3 công an và 2 dân phòng ra về.
Giáo dân cho biết ngoài công viên xe cảnh sát 113 tới rất đông.
- 23g15: ca mang cả thang tới, có thể nếu nhà thờ ko mở cổng họ sẽ trèo thang vào. CA tiếp tục gọi loa: “Nếu ông Phượng ko mở cổng cho đoàn công tác ra, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế”
Một viên công an chìm (không mặc sắc phục) đang phải viết bản tường trình chứng minh mình là ai, tại sao lại vào nhà thờ lúc đêm hôm? Tay này khai tên là Nguyễn Đức Việt, sinh năm 1988.
4
5
6
- 23g00: công an đang gọi loa yêu cầu nhà thờ mở cổng để công an vào làm việc.
Hiện tại đang có 2 xe công an đứng trước cổng nhà thờ, công an được tăng cường. 
Máy quay, máy chụp hình của công an đang tăng cường.
Pháp luật nào cho phép công an giữa đêm kéo quân ô hợp xuống uy hiếp linh mục và giáo dân???
- 22g50: Hiện tại ca quận và tp. đang xuống bao vây Thái Hà rất đông. Bên ngoài cổng có khoảng 50 ca mặc sắc phục và thường phục, cùng với đám dân phòng. Ca phường ở bên trong vẫn nhất định không chịu ký vào biên bản.
- 22g20: nhóm người này không chịu ký biên bản! Mặc dù hiện trường vẫn còn đó.
1
2
Sau thánh lễ cầu nguyện cho chị Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và anh Minh tại nhà thờ Thái Hà, con gái chị Bùi Hằng bị công an Hoàn Kiếm bắt giữ trên đường về. Công an côn đồ kéo đến quấy rối nhà thờ Thái Hà đêm khuya. Nhóm người bất hảo này gồm có 3 công an mặc sắc phục, 1 dân phòng, 1 thanh niên và 2 phụ nữ. Các cha đã kéo chuông báo động, giáo dân kéo đến đóng cổng nhà thờ và đang lập biên bản về hành vi xâm nhập nhà thờ của nhóm người này!
Xin loan tin nhanh và ai ở gần xin đến hỗ trợ!
PV. VRNs tại Hà Nội


Nguồn :  VRNs Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam



Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

CAFE NHÂN QUYỀN... CƠ HỘI TRAO ĐỔI VÀ TÌM HIỂU VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, CŨNG NHƯ CÁCH HÀNH XỬ NGANG NGƯỢC VÀ TÙY TIỆN TỪ CÁC GIỚI CHỨC CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM









                                SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU






Do Minh Tuyen


Cafe nhân quyền... cơ hội giúp trao đổi và tìm hiểu rộng hơn về thực thi quyền con người tại Việt Nam... đặc biệt trong bối cảnh hiện nay quyền đi lại của nhiều công dân bao gồm cả việc xuất cảnh... đã bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngăn cấm trái phép và tùy tiện. Một xã hội dân sự rất cần những tiếng nói bao gồm cả sự phản biện của mọi tầng lớp nhân dân liên quan đến việc tìm hiểu các quyền căn bản con người của người dân... cũng như cách hành xử và thực thi các quyền căn bản đó từ phía các giới chức chính phủ Nhà nước cộng sản Việt Nam... thì việc nhân rộng các buổi "Cafe nhân quyền" như hiện nay là điều rất thiết thực và hoàn toàn đúng đắn.


Mọi người chúng ta ai cũng biết rất rõ... quyền con người, đặc biệt là quyền cư trú và đi lại của người dân bao gồm cả việc xuất cảnh... đã được quy định rất rõ ràng và cụ thể trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ... cũng như tại bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế mà lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt nam đã từng tham gia ký kết. Do đó, mọi hành vi cản trở và ngăn cấm công dân Việt Nam xuất cảnh hoặc tự do cư trú là hành vi phạm pháp và vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được... trừ phi giới chức chính phủ cộng sản Việt Nam đưa ra được lý do chính đáng rõ ràng và cụ thể về quyết định cấm xuất cảnh đối với các đối tượng đó... bao gồm các hành vi tội ác hay phạm tội một cách hiển nhiên của các đối tượng bị ngăn chặn... chứ không phải vì những lý do "An ninh quốc gia" mà các giới chức cộng sản Việt nam viện dẫn một cách mơ hồ và tùy tiện như hiện nay.


Bên cạnh đó, các quyền căn bản con người khác của người dân bao gồm quyền Tự do Ngôn luận, tự do Lập hội và Hội họp... cũng được các thành viên của nhóm Xã hội Dân sự và đại diện các Đại sứ quán của các nước trao đổi và thảo luận một cách sôi nổi, nhiệt tình và sâu sắc... mặc dù gặp nhiều hạn chế khách quan từ các giới chức an ninh của Việt Nam. Điều thú vị là có cả sự hiện diện tham gia của nhóm các bạn trẻ phản biện thuộc Nhà nước... và qua việc chất vấn từ các bạn trẻ phản biện đó, cũng như sự trả lời và giải đáp hợp lý thỏa đáng từ các vị đại diện của Đại sứ quán các nước liên quan đến các quyền căn bản con người của người dân, khiến cho tất cả mọi người hiện diện trong buổi tọa đàm nói trên đều tâm phục khẩu phục... điều này một lần nữa cho thấy cách hành xử ngang ngược và tùy tiện của các giới chức chính phủ Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay là những hành vi phi nghĩa cần phải chấm dứt ngay lập tức... và việc nhân rộng các buổi tọa đàm về quyền con người dưới hình thức "Cafe nhân quyền" như hiện nay là điều cần thiết và hoàn toàn đúng đắn.




Bản Tin




Cà phê nhân quyền lần II

An Nhiên, thông tín viên RFA
2014-03-20

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Chủ quán cà phê đóng khu vực có phòng rộng viện ly do sửa chữa nên những người tham dự phải ngồi rải rác ở ngoài hành lang tuy nhiên buổi họp Cà phê Nhân quyền lần 2 vẫn tiến hành
Chủ quán cà phê đóng khu vực có phòng rộng viện ly do sửa chữa nên những người tham dự phải ngồi rải rác ở ngoài hành lang tuy nhiên buổi họp Cà phê Nhân quyền lần 2 vẫn tiến hành tốt đẹp (ngày 20/03/2014)
Danluan.org
Buổi thảo luận về chủ đề quyền tự do đi lại của công dân Việt Nam lần II do Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức tại Joma Bakery Coffee - 22 Lý Quốc Sư - quận Hoàn Kiếm  - Hà Nội vào lúc 9h 30 sáng hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014 với khoảng 30 người.
Hành xử tùy tiện của an ninh và công an
Chính quyền Việt Nam tham gia ký kết ngày càng nhiều các văn bản quốc tế về quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa với Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế. Trong đó Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng vi phạm các quyền căn bản của công dân như quyền tự do đi lại.
Trong năm 2013 và đầu 2014 có nhiều nhà bất đồng chính kiến, blogger, facebooker bị cấm xuất cảnh với cùng một lý do mà phía công an xuất nhập cảnh nói với họ “vì an ninh quốc gia”. Cho đến nay, các công dân bị cấm xuất cảnh một cách tuỳ tiện vẫn chưa nhận được lời giải thích hợp lý, đúng thủ tục pháp luật bằng văn bản, vì thế nhóm mạng lưới Blogger Việt Nam đã có tổ chức buổi thảo luận về “quyền tự do đi lại của công dân” lần I tại Sài Gòn vào đầu tháng 3 năm 2014 cùng với các nhà báo nước ngòai, khi đó mạng lưới Blogger thông qua phương tiện truyền thông facebook và website có mời Phòng Bảo vệ Chính trị (PA67) và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72) tham gia hội thảo, nhưng phía chính quyền đã không hồi đáp và tham dự.
Thì nó bắt nguồn từ cái việc hành xử bên phía an ninh Việt Nam là càng ngày người ta càng hành xử tùy tiện, và vi phạm nhân quyền và cụ thể là vi phạm cái quyền tự do đi lại của người dân.
Blogger Paulo Thành Nguyễn
Cuộc thảo luận "Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm Quốc tế" lần II này, mạng lưới Blogger vẫn tiếp tục mời Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72) công khai trên nhiều trang mạng xã hội tham dự cùng với Đại diện các đại sứ quán tại Hà Nội.
Buổi thảo luận sáng hôm nay gồm có các blogger như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Paulo Thành Nguyễn thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Facebooker Gió Lang Thang, Đại diện nhóm Con đường Việt Nam Bạch Hồng Quyền, TS Nguyễn Quang A, Giáo sư Chu Hảo... và có đại diện các đại sứ quán Đức, Úc, đại sứ quán Thụy Điển, liên minh Châu Âu…Blogger Paulo Thành Nguyễn cho biết lý do mọi người cùng ngồi với nhau tại buổi thảo luận:
Khoảng 30 người đã có mặt tại buổi thảo luận. Thành phần tham dự gồm có đại diện các sứ quán Đức, Úc, liên minh Châu Âu, TS Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, ông Nguyễn Hoàng Đức... và các blogger thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam.
Khoảng 30 người đã có mặt tại buổi thảo luận. Thành phần tham dự gồm có đại diện các sứ quán Đức, Úc, liên minh Châu Âu, TS Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, ông Nguyễn Hoàng Đức... và các blogger thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam.(ngày 20/03/2014)
Thì nó bắt nguồn từ cái việc hành xử bên phía an ninh Việt Nam là càng ngày người ta càng hành xử tùy tiện, và vi phạm nhân quyền và cụ thể là vi phạm cái quyền tự do đi lại của người dân. Kể từ sau khi mà nhóm tuyên bố 258 mở rộng hoạt động phạm vi quốc tế thì tố cáo cái ...vi phạm của chính phủ Việt Nam với quốc tế thì họ bắt đầu lo sợ và cái phản ứng của họ là cấm tất cả những người mà họ cho rằng có thể đi nước ngoài mà họ cấm hết với một lí do chung đó là lí do vì lí do an ninh quốc gia, và một lí do mơ hồ như vậy nên nó cấm hàng loạt, tính đến thời điểm này thì có khoảng vài trăm người đã bị cấm xuất cảnh một cách tùy tiện như vậy.
Tìm hiểu nhân quyền trên thế giới
Blogger Thành Nguyễn cho biết có một điều thú vị trong những người tham dự:
Đại sứ quán người ta mới trả lời là: ở đất nước họ và nói chung là ở những cái nước văn minh đó là người dân có quyền tự do ngôn luận và không bị giới hạn trong vấn đề chính trị...
Blogger Thành Nguyễn
Đó là có những cái bạn mà gọi là cái bạn phản biện thuộc nhà nước, cái nhóm mà gọi là nhóm phản biện thuộc nhà nước thì là các bạn mặc nguyên cái áo cờ đỏ sao vàng tới, các bạn cũng đặt câu hỏi cho lãnh sự quán, cho Đại sự quán, thì các bạn đặt câu hỏi là người dân có quyền xúc phạm đến nhân phẩm người khác hay không? rồi sau đó lãnh sự quán người ta cũng trả lời về cái quyền tự do ngôn luận tuy nó hơi lạc đề nhưng mình vẫn để cho cái việc đó diễn ra; thì các bạn nói rằng là: nếu mà dùng quyền tự do ngôn luân mà ảnh hưởng đến nhà nước; nói chung là nói theo một cái cách rất là nhà nước là dùng quyền tự do ngôn luận ảnh hưởng đến các lợi ích của nhà nước, thì bên Đại sứ quán người ta mới trả lời là: ở đất nước họ và nói chung là ở những cái nước văn minh đó là người dân có quyền tự do ngôn luận và không bị giới hạn trong vấn đề chính trị, thì Đại sứ quán trả lời rất là dứt khoát như vây, thì các bạn không còn biết nói gì thì đi xuống. 
Bạn trẻ Lê Hoàng, thành viên nhóm No-U cũng bị cấm xuất cảnh, sáng nay tham dự buổi cà phê nhân quyền cho chúng tôi biết :
“Hôm nay em có tham gia buổi cà phê thảo luận về việc xuất nhập cảnh, quyền đi lại của công dân bị ngăn cản các thứ, em là thành viên nhóm No-U phản đối Trung Quốc đường lưỡi bò lấn chiếm Biển Đông, trong đó 2 năm vừa rồi em có tham gia cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc lấn biển. Cách đây 1, 2 tháng em có đi cửa khẩu Tuyên Quang, giấy thông hành đi trong một ngày, họ chặn họ không cho, cả đòan đi qua được riêng em bị chặn lại, họ nói vấn đề an ninh Anh không thể qua cửa khẩu, trong đó giấy thông hành của tôi đi được từ sáng đến tối trở về Việt Nam được, tôi nghĩ qua gần thôi, nhưng mà họ ngăn chặn.”
Họ (đại sứ quán) trả lời là những cái đối tượng mà để mà áp dụng cái luật vì lí do an ninh để mà cấm xuất cảnh thì thường là phạm pháp rất là nghiêm trọng và cái tội ác đó được tòa án xử qua; và cái cấm đó đi kèm theo rất nhiều mục một người đã phạm tội, còn VN thì là những người cấm không kèm theo bất cứ một tội danh nào mà bị cấm, đó là một cái bất cập ở VN
Blogger Thành
...Họ (đại sứ quán) trả lời là những cái đối tượng mà để mà áp dụng cái luật vì lí do an ninh để mà cấm xuất cảnh thì thường là phạm pháp rất là nghiêm trọng và cái tội ác đó được tòa án xử qua; và cái cấm đó đi kèm theo rất nhiều mục một người đã phạm tội, còn VN thì là những người cấm không kèm theo bất cứ một tội danh nào mà bị cấm, đó là một cái bất cập ở VNBlogger Thành
Theo Blogger Paulo Thành Nguyễn cho biết có một tình huống gây khó khăn cho buổi hội thảo là người chủ quán không cho sử dụng khoảng không gian rộng:
Chủ quán người ta đóng cái cửa cái khu vực để mà có thể ngồi được đông người thì người ta đóng cái khu vực đó lại và người ta nói là sửa chữa, nên buộc lòng những người tham dự phải ngồi rải rác ở ngoài hành lang, và cái sự cản trở đó nó cũng không ảnh hưởng nhiều mà ngược lại nó khiến nhiều người nhận ra được vấn đề hơn.
Trong buổi thảo luận, các công dân Việt Nam bị cấm xuất cảnh có đặt câu hỏi với Đại diện của các Đại sứ quán tại Hà Nội. Ở các quốc gia tự do có bị cấm xuất cảnh như ở Việt Nam hay không? Và người công dân đó như thế nào mới bị cấm xuất cảnh, Blogger Thành cho biết các đại diện Đại sứ quán trả lời:
“Thì họ trả lời là những cái đối tượng mà để mà áp dụng cái luật vì lí do an ninh để mà cấm xuất cảnh thì thường là phạm pháp rất là nghiêm trọng và cái tội ác đó được tòa án xử qua; và cái cấm đó đi kèm theo rất nhiều mục một người đã phạm tội, còn Việt Nam thì là những người cấm không kèm theo bất cứ một tội danh nào mà bị cấm, đó là một cái bất cập ở Việt Nam.”
Blogger Thành Nguyễn cho biết tiếp những người đại diện cho các Đại sứ quán, lãnh sự quán ghi nhận rất tích cực buổi hội thảo nhân quyền hôm nay và lên tiếng, sẽ chất vấn chính phủ Việt Nam về vấn đề này.
Bạn trẻ Lê Hoàng cho rằng cần có nhiều những buổi hội thảo về nhân quyền công khai thì rất giúp ích cho những người công dân Việt Nam:
Em nghĩ là những buổi như thế này, càng nhiều càng tốt để cho mọi người hiểu thêm về nhân quyền, quyền đi đứng, căn bản quyền của con người, con người là phải được như thế nào với một xã hội dân chủ, em nghĩ cần những buổi này nhiều hơn.”
Sau khi kết thúc buổi hội thảo, trên đường chạy xe máy về nhà bạn trẻ Trịnh Tuấn Anh (Facebooker Gió Lang Thang) đã bị 3 người hành hung không biết lý do, không biết họ là ai:
Em vừa đi dự hội thảo về thì bị bọn nó chặn đánh dọc đường, đang đi dọc đường, họ đạp xe máy té, xe máy ngã xuống, họ lao vào đánh rồi chạy luôn, và em bây giờ đang đau lắm”
Cuộc gặp gặp gỡ, thảo luận về nhân quyền công khai của các blogger, facebooker, các nhà bất đồng chính kiến với các đại diện Đại sứ quán ngay tại thủ đô Hà Nội là một tín hiệu tích cực cho những người dám thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình đối diện với chính quyền Việt Nam.

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

TRONG LÚC GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ H'MONG VƯỢT SUỐI BẰNG TÚI NYLON ĐỂ ĐI HỌC... LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN Ở ĐÂU... ?


   






                    SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU





Do Minh Tuyen


Nhìn ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ của các cán bộ Nhà nước... rồi dõi mắt nhìn sang giáo viên và các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số H'mong ngày hôm nay đang đánh cược mạng sống bản thân mình trong những túi nylon trên dòng nước lũ... với ước nguyện thật nhỏ nhoi là được cắp sách đến trường... mà mấy ai có thể cầm lòng trước những hình ảnh đau lòng nói trên... thiết nghĩ chỉ duy nhất hiện hữu riêng tại Việt Nam mà thôi. Chính sách chăm lo tốt đẹp cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao... mà các vị lãnh đạo đảng và lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam rêu rao bấy lâu nay ... là thế này đây sao ...?


Vết thương lòng từ những cái chết tang thương trong vụ sập cầu treo tại tỉnh Lai Châu hôm thứ hai 24/02/2014 vừa qua vẫn còn chưa nguôi trong tâm trí mọi người... thì ngày hôm nay. người dân Việt nam cả nước lại tiếp tục phải chứng kiến cảnh tượng những mạng sống con người đang treo lơ lửng trên đầu tử thần... không biết đến bao giờ bản thân họ sẽ tiếp tục trở thành những nạn nhân xấu số kế tiếp của cái gọi là "Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa"...? Người dân thành phố thì sao... và đồng bào sắc tộc thiểu số thì như thế nào...? chẳng lẽ chỉ có mạng sống con người nơi thị thành mới đáng quý... mới đáng trân trọng... còn mạng sống con người của đồng bào sắc tộc thiểu số vùng cao không đáng quý, không đáng trân trọng hay sao...? phân bổ ngân sách có giới hạn... vốn chỉ là những lời ngụy biện dối trá và bẩn thỉu của lãnh đạo Nhà nước... lãnh đạo đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp.


Trong lúc cuộc sống người dân vùng cao đầy khó khăn... và những ước nguyện nhỏ nhoi của họ đôi lúc phải trả giá bằng những sinh mạng... thì tại thị thành, tại các đô thị và các thành phố lớn cả nước hàng triệu dollars và hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn thuế đóng góp của người dân đã chui vào túi riêng của các cán bộ Nhà nước bên cạnh những cuộc sống xa hoa và trụy lạc... những con người này sẽ nghĩ gì ... nếu biết rằng bên ngoài những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bằng những đồng tiền dơ bẩn do tham nhũng của họ ... còn biết bao sinh mạng con người khác đang sống trôi nổi, sống lênh đênh không biết ngày mai... thậm chí cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc... và ngay cả sinh mạng của họ cũng phải nhắm mắt giao phó cho ông Trời định đoạt...? 




Bản Tin




Những sáng kiến tuyệt vọng.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-03-19

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Qua sông đi học bằng túi nilon, một sáng kiến tuyệt vọng...
Qua sông đi học bằng túi nilon, một sáng kiến tuyệt vọng...
Clip video/Tuổi Trẻ
Sau khi báo Tuổi trẻ phát phóng sự video hình ảnh cô giáo Tòng Thị Minh vượt suối đi dạy học bằng cách chui vào bao nylon để một thanh niên kéo sang bờ bên kia đã gây chấn động cho người xem và hình ảnh này cho thấy sự xem thường sinh mạng giáo viên lẫn học sinh tại các trường học vùng cao của chính quyền
Video clip ghi lại hình ảnh những em học sinh đồng bào H’mong và của chính cô giáo Tòng Thị Minh, giáo viên trường mầm non Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên khi cả cô lẫn trò thay phiên nhau chui vào một bao nylon túm đầu lại và được nhiều thanh niên bơi đẩy qua suối lũ đã làm hàng ngàn người xúc động vì sự liều lĩnh của họ.
Trong tình hình khó khăn do phân phối ngân sách đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có giới hạn khiến hàng ngàn chiếc cầu  giúp học sinh sống tại những bản làng xa với trường học không thể tới trường một cách an toàn vào mùa lũ. Tuy nhiên khó mà tưởng tượng ra cảnh cô giáo cũng phải tới trường khó khăn như học sinh trong video clip này.
Phản ứng xã hội
Cô giáo Tòng Thị Minh sau đó có chia sẻ cảm nghĩ với báo chí điểm chính là cô rất sợ hãi tuy nhiên phải cố vượt qua vì không thể bỏ lớp cùng học sinh thân yêu của mình.
Trước những hình ảnh gây shock rất lớn này, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, đang phụ trách nghiên cứu giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập cho biết cảm giác của bà:
Tôi rất khâm phục cô giáo vì cô phải dùng một cách rất nguy hiểm tới tính mạng như vậy...Tôi phẫn nộ vì tại sao nhà nước lại không lo xây dựng đường xá để mọi người phải đi lại một cách khổ sở và liều mạng như vậy?
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh
-Nhiều người lắm chứ không phải một mình tôi khi coi cái clip đó. Khi thấy cảnh cả học sinh lẫn cô giáo phải vào trong bao ngồi thì mọi người rất shock vì nhiều lý do. Shock và hơi phẫn nộ bởi quá nguy hiểm mà mọi người vẫn phải làm. Cái clip sau đó cũng có lên TV và cô giáo tả lại cảm giác của cô ấy là sợ và ngộp thở…thì rất là khủng khiếp. Tôi rất khâm phục cô giáo vì cô phải dùng một cách rất nguy hiểm tới tính mạng như vậy. Phục nhưng thật ra cũng hơi giận nữa vì tại sao người ta dám làm những việc khủng khiếp …cảm giác rất là khó tả. Tôi phẫn nộ vì tại sao nhà nước lại không lo xây dựng đường xá để mọi người phải đi lại một cách khổ sở và liều mạng như vậy?

Tính mạng thật mong manh trong túi nilon giữa sông. Clip video/Tuổi Trẻ

Tính mạng thật mong manh trong túi nilon giữa sông. Clip video/Tuổi Trẻ


Cảm giác chung khi xem là hồi hộp và sau đó là xót xa. Hình ảnh những học sinh bé nhỏ ăn mặc thiếu thốn đến trường với những phương tiện độc nhất vô nhi trên thế giới ấy đã được báo chí đem ra chất vấn cấp cao nhất của tỉnh Điện Biên.
Ông Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói với báo chí khi nghe tin này rằng ông sẽ yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra lại cụ thể, đối chiếu lại các hình ảnh xem thuộc địa bàn nào. Sau đó phải có báo cáo, đề xuất giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.
Câu trả lời của ông Nhân không giúp dư luận bớt phẫn nộ vì sự chậm chạp rất truyền thống của cán bộ đã trở thành tập quán và không ai tin rằng ông Phó chủ tịch tỉnh Điện Biên sẽ có bất cứ động thái tích cực nào để giải quyết rốt ráo tình trạng đau lòng của đồng bào H’mong.
Anh Giàng Văn Ngọc hiện sống tại Điện Biên chia sẻ:
-Nói chung các đồng bào dân tộc miền núi thì không đủ đâu (cầu). người ta chỉ được đi học và mọi điều phải tự lo thôi nhà nước không lo gì hết. Nhà nước không làm cầu thì bà con phải tìm cách tự qua suối bằng cách nào đó. Suối nhỏ và các em lớp 5,6 hay 7 thì chắc chắn bố mẹ phải đưa các em qua suối rồi vì mùa lũ các em không thể đi được còn mùa nầy thì các em tự đi.
Bài toán ngân sách
Theo Mục sư Pao Vàng người phụ trách các cộng đồng tin lành tại nhiều tỉnh miền núi thì khó khăn là hiển nhiên vì ngân sách yếu kém cộng với số địa phương khó khăn quá nhiều nên nhà nước không thể lo nỗi trong một sớm một chiều, Mục sư Pao Vàng cho biết:
-So với trước đây thì bây giờ đã đỡ nhiều rồi nhưng nhiều vùng xa xôi ví dụ như Mường Tè, Mường Nhé của Điện Biên hay Lào Cai, Hà Giang còn rất nhiều nơi khó khăn, tôi mới vừa đi các vùng đó về cách đây hơn tháng cho nên cũng biết khá nhiều trường hợp như vậy. Không chỉ ở vùng sâu vùng cao người H’mong mà tất cả các vùng đặc biệt khó khăn như ở miến Trung thì rất nhiều nơi khó khăn lắm.
Theo ông Lê Văn Quý Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Điện Biên thì ông không bất ngờ với những thông tin vừa nói và cho rằng đó là sự việc bình thường đối với một tỉnh vùng cao như Điện Biên.
Cái khó khăn nhất của các em bây giờ chủ yếu là phương tiện đi lại. Thứ nhất là đường xá cầu cống chưa được. Các em phải đi bộ từ 4 hay 5 giờ sáng phải đi bộ mất hơn 2 hay 3 tiếng đồng hồ thì mới đến được để đi học. Học xong thì phải về lại nhà để giúp lại bố mẹ
Mục sư Pao Vàng
Theo ông Quý thì tại Điện Biên trong mùa lũ, nước ở các con sông, con suối lên rất nhanh, các thầy cô giáo muốn đến trường buộc phải làm giống như thế. Trường hợp của cô giáo Tòng Thị Minh tuy cá biệt nhưng cũng không phải là hiếm.
Ông Quý cũng cho biết tại xã Nà Hỳ muốn tới trường Sam Lang cũng phải qua 4, 5 đoạn suối nguy hiểm về mùa mưa nhưng hiện tại vẫn không có đủ kinh phí để xây dựng các cầu treo giúp các em học sinh và giáo viên đi lại an toàn hơn hiện nay.
Mục sư Pao Vàng cho biết kinh nghiệm của ông đối với những học sinh người thiểu số:
-Cái khó khăn nhất của các em bây giờ chủ yếu là phương tiện đi lại. Thứ nhất là đường xá cầu cống chưa được. Các em phải đi bộ từ 4 hay 5 giờ sáng phải đi bộ mất hơn 2 hay 3 tiếng đồng hồ thì mới đến được để đi học. Học xong thì phải về lại nhà để giúp lại bố mẹ như vậy thì cần phải làm sao rút lại khoảng cách của con đường.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu người dân có nên đóng góp tùy theo sức của mình trong lúc khó khăn này của đất nước bằng tiền của công sức theo mô hình xã hội hóa, xây dựng những chiếc cầu qua suối giúp các em hay không TS Phương Anh cho biết:
-Người dân làm thì cũng không biết sẽ đến đâu. Có người nói là khi quyên được tiền rồi nếu không có sự tích cực tham gia của nhà nước địa phương thì những người cầm tiền để làm điều đó không phải là dễ làm.
Kể cả chờ dân kêu mới làm ngay thì điều đó tôi vẫn trách. Mong là nhân dịp này hai bộ trưởng rà soát tiếp những chỗ nào thiếu cầu vì năm nào tôi cũng thấy học sinh qua đò bị đắm đò chết hay là trẻ em đu dây qua suối, qua thác rồi bây giờ lại chui vào bao nylon thì đúng là những sáng kiến kiểu tuyệt vọng
TS Vũ Thị Phương Anh
Sáng kiến tuyệt vọng
Đối với trường hợp của cô giáo Tòng Thị Minh ngay khi nhận được tin tức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tuy đang công tác tại Nhật Bản với Chủ tịch nước đã thông báo quyết định xây dựng chiếc cầu treo tại nơi đó.
TS Vũ Thị Phương Anh cho biết ý kiến của bà về quyết định nhanh chóng của Bộ trưởng Đinh La Thăng:
-Nói gì thì nói nếu phản ứng nhanh như vậy thì tôi nghĩ là cứ phải khen đã còn chuyện có thực lòng hay không hay vẫn chỉ xử lý tình huống thì thật ra đây là một trong ít lần mà tiếng kêu cũng như bức xúc của người dân được phản hồi nhanh như vậy. Nều xây được cây cầu và xây nhanh thì tôi khen điểm đó, tuy nhiên điều đó chưa thể hiện đây là việc làm thường xuyên và hai nữa đáng lẽ phải nhìn thấy trước chứ không phải để dân kêu lên rồi mới làm.
Kể cả chờ dân kêu mới làm ngay thì điều đó tôi vẫn trách. Mong là nhân dịp này hai bộ trưởng rà soát tiếp những chỗ nào thiếu cầu vì năm nào tôi cũng thấy học sinh qua đò bị đắm đò chết hay là trẻ em đu dây qua suối, qua thác rồi bây giờ lại chui vào bao nylon thì đúng là những sáng kiến kiểu tuyệt vọng làm tôi thấy khủng khiếp và không thể chấp nhận được.
Điều mà TS Vũ Thị Phương Anh gọi là “sáng kiến tuyệt vọng” đã làm chúng tôi suy nghĩ rất lâu bởi sự tuyệt vọng nào cũng dẫn đến hủy diệt. Các em học sinh bé nhỏ hôm nay là tương lai của dân tộc nếu phải theo những sáng kiến hủy diệt ấy của người lớn để tới trường thì tương lai các em sẽ đi về đâu?